Man mác gió ban mai

Phan Kim Tiên

Còn lại ngọt ngào lẫn cay đắng hoài niệm. Còn lại trời xanh và còn lại ta.. chỉ riêng ta mà thôi..

Em đang ở đâu?

Khi bóng tối cô đơn bao trùm lấy anh suốt quãng đời niên thiếu. Là khi Thượng đế ban cho anh số phận của kẻ thích đem linh hồn kẻ khác lên tận trời cao. Bàn tay anh vấy máu như tử thần chực chờ cái chết nhưng em lại mang ánh sáng thuần khiết của mặt trời đến bên cạnh anh.

Là em thương hại anh hay thương hại kẻ bị ép mình thành ác quỷ?

Anh không cần ai che chở, không cần được báo đáp, anh muốn chấp nhận tất cả, chấp nhận những cơn mưa lạnh lẽo ngấm vào da thịt.

Có ai đếm được những vì sao trên trời đâu sao em cứ cố làm điều con người không thể thực hiện được? Điều đó có ý nghĩa gì với một sát thủ như anh?

Em biết mọi thứ thuộc về anh, hiểu tất cả khó khăn mà anh phải vượt qua nhưng con đường phía trước đầy chông gai thử thách. Anh không chắc thay đổi định mệnh của mình theo ý em được.

Anh đã nhận ra một điều.. khi xa nhau thực sự rất khó trở về bên nhau. Tình yêu đó là nỗi bất hạnh cho cuộc đời của em. Hãy quên anh đi..

Phải chăng chia ly là mãi mãi.. nhưng anh.. chỉ là những giây phút bên nhau như xóa tan trăm ngàn nỗi đau. Em như cơn gió ban mai làm tan chảy trái tim băng giá của anh, chỉ em mà thôi..

Những giọt lệ pha lê xát vào tim anh đau đớn, em mang đến niềm vui cho anh nhưng điều đó khiến anh đau khổ vạn lần khi những ký ức giằng xé lấy anh. Anh không dám đối mặt? Tại sao vậy? Hay anh sợ trái tim anh rỉ máu, sợ tiếng gió lạnh rì rào xâu xé tim anh?

Anh nghĩ gì khi nhắc đến tim em. Khi nắng ban mai rợp kín hàng mi, mặt trời đỏ rực ấm áp trên đỉnh đầu và rồi khi chạm vào thanh kiếm, trái tim rạn vỡ đến đớn đau..

Một tình yêu sắp chia lìa, khi anh biết điều đó thì em đã ra đi, không ngoái đầu không nhìn lại. Bóng tối, cô đơn, tất cả chỉ là chiếc bóng của cuộc đời anh. Em vuột khỏi tay anh khi anh biết anh đã yêu em..

Tàn nhẫn quá..

Em tàn nhẫn quá.. nhưng anh vẫn muốn em ra đi.. Hãy quên anh đi..

Có còn kịp không khi bình minh đã mang em đi.. anh chờ đợi ánh tà dương buông xuống trong nỗi đau tột cùng bởi vì anh đã mất em..

Còn gì nữa em ơi.. Anh đã sai rồi. Bây giờ hận thù không có ý nghĩa gì trong đời anh nếu anh mất em. Có thật em muốn rời xa anh? Rời xa người mà em từng yêu?

Anh không xứng đáng nhận lấy tình yêu em dành cho anh. Anh rất sợ đối mặt với điều đó. Nó còn hơn cả sự tra tấn mà anh phải chịu đựng trước đây.

Làm sao anh có thể dừng lại được. Anh đã cố nắm lấy những giấc mơ nhưng..

Giá như.. có thể dừng lại..

Và nói với nhau một lần

Khi giấc mơ vỡ tan..

Anh đứng đó. Đang nhìn em. Vẫn như ngày xưa.. Và anh cười. Tiếng cười dội âm âm trong rừng nghe như tiếng gió hú lạnh đến đớn đau..

Sự đau đớn dịu ngọt của sự cách xa. Vết thương của chúng ta.. nỗi đau của chúng ta.. đã vỡ nát.. tung ra những mảnh thủy tinh đầy máu. Cho đến khi chúng ta đến được bên nhau, nó làm cho những vết thương mở miệng, cơn đau đến mụ mị đầu óc. Đau đến không thể khóc lên..

Những lời yêu thương vốn chẳng phải là những gì tồn tại mãi mãi với thời gian.

Chỉ là ta muốn tin như thế..

Một lần thôi..

Phan Kim Tiên
Nguồn: dembuon.vn

Related posts